Chào các bạn mình tên là Tạ Đình Tùng, mình đến từ Phú Thọ nơi rừng cọ, đồi chè và dòng sông Lô thơ mộng nơi có nhiều món ngon nổi tiếng chỉ nghe thôi đã nghiền. Yêu trung du bạn không thể quên được món cơm nắm lá cọ Phù Ninh, vị đậm đà của tằm cọ men say -đậm đà hương rừng, hương đất hay vị ngậy ngậy, bùi bùi của món rau sắn nấu chua… nhưng có lẽ món ăn mà người Việt nào cũng biết cũng nghiền món bánh chưng bánh giày của chàng Lang Liêu hiếu nghĩa … Và cũng có lẽ vì vậy nên không biết tự bao giờ nấu ăn đã trở thành một sở thích đối với Tùng. Được nấu ăn với Tùng là niềm vui, là hạnh phúc.
Lính mới nơi biển đảo quê hương
Học xong, mình không thi đại học mà vào quân ngũ. Nơi mình đến là đảo Sơn Ca một đảo cát nhỏ nhưng lại nắm giữ vị trí trọng yếu trong quần đảo Trường Sa. Ở nơi đây thứ nhiều nhất là cát – sỏi – nắng – và gió, một cọng rau, một cây nhỏ vì thế cũng là thứ xa xỉ. Nhưng với quyết tâm, cây và rau vẫn mọc trên đá, bọn mình đã tạo được một cuộc sống giống như nơi quê nhà – có rau xanh - cá biển vậy là đã đủ cho Tùng có gịp được thể hiện cùng bạn bè.
Hoàng hôn trên đảo Sơn Ca
Rời quân ngũ Tùng đã có nhiều dự định nhưng mong mỏi lớn nhất vẫn là được trở thành một đầu bếp. Như các bạn biết đấy việc tìm trường tìm lớp, cơ hội được học hỏi chưa bao giờ thuận lợi như lúc này nhưng khó là ở chỗ học ở đâu? Học cái gì? Nếu đã trải nghiệm chắc các bạn cũng đồng ý với Tùng như vậy. Và như một sự tình cờ Tùng đã đến với Hải Phòng - có lẽ biển đã thôi thúc Tùng tìm đến với sóng với gió … và từ lúc nào Tùng đã mê mảnh đất này, mê cái chất hào sảng của người Hải Phòng mê bánh đa cua mê luôn cảnh đẹp nơi đây. Giữa rất nhiều lựa chọn Tùng đã chọn Trường cao đẳng du lịch Hải Phòng để thực hiện ước mơ, đam mê của mình. Lúc đầu chọn, Tùng cũng suy nghĩ đơn giản làm thế nào nhanh nhất để được đi làm càng nhanh càng tốt và ngay từ đầu Tùng cũng đã xác định muốn vậy phải tìm được nơi có thầy giỏi, mình phải được học, được hành thực sự và một yếu tố rất..rất .. quan trọng với mình là học phí - thú thực Tùng không có nhiều tiền bố mẹ Tùng nơi quê nghèo các em thì nhỏ…và mình đã chọn HCT.
Là đầu bếp thật tuyệt vời
Người ta vẫn nói “thấm thoắt thoi đưa” – thời gian trôi qua thật nhanh, giờ Tùng đã sinh viên năm cuối. Thú thực lúc này thời gian là thứ Tùng thiếu nhất. Công việc vừa là học vừa là làm ở bếp lớn của khách sạn đã hút Tùng vào đó. Nhưng cũng thật vui vì mình vừa được học được hành lại được trả lương…
Đi dưới hàng phượng vĩ xanh mướt, hôm nay ngày nghỉ nên sân trường vắng hơn thường nhật, phượng năm nay không rực lửa như những mùa hè trước nhưng mình lại thấy trong lòng bừng lên những xúc cảm -ước mơ cháy bỏng năm nào đã dần thành hiện thực. Mình đã có những lựa chọn và giờ mình tin mình đã chọn đúng.
Đi dưới tán phượng câu hát quen thuộc của người Hải Phòng chợt vang lên trong tâm trí Tùng “tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ ôi Hải Phòng thành phố tôi yêu…” Mình đã đến với Hải Phòng và yêu HCT như vậy đó.
Tôi yêu HCT
Tạ Đình Tùng – Lớp CCB8